 | | 0 |
| Diễn viên Nana./ Yonhap |
Liên tiếp xảy ra các trường hợp phòng vệ chính đáng bị “phản tố ngược” bởi chính nạn nhân, từ đó làm dấy lên quan điểm cho rằng cần mở rộng đáng kể phạm vi cho phép phòng vệ, đặc biệt trong trường hợp “xâm nhập chỗ ở”. Tranh cãi này bùng lên sau các vụ việc như trường hợp của ca sĩ kiêm diễn viên Nana, khi ranh giới giữa người gây án và nạn nhân bị đảo ngược. Một số ý kiến cũng cho rằng cần áp dụng “học thuyết lâu đài” (castle doctrine) theo kiểu Hàn Quốc, mở rộng quyền tự vệ đối với hành vi xâm nhập nhà ở.
Nghị sĩ Jeon Yong-gi thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc gần đây đã phát biểu rằng: “Có nhiều trường hợp phi lý khi người thực hiện hành vi phòng vệ chính đáng lại bị đặt vào vị trí của kẻ phạm tội. Thậm chí có lo ngại rằng tội phạm còn lợi dụng sự nghiêm khắc của pháp luật để vô hiệu hóa hành vi chống trả của nạn nhân, làm méo mó công lý pháp lý”, đồng thời ông đã đệ trình dự luật sửa đổi Điều 21 Bộ luật Hình sự.
Dự luật bổ sung nội dung rằng “trường hợp phòng vệ nhằm ngăn chặn người xâm nhập nhà ở đang cố gây nguy hại nghiêm trọng đến tính mạng hoặc thân thể của bản thân hoặc gia đình thì được công nhận là phòng vệ chính đáng”. Tức là mở rộng quyền tự vệ trong trường hợp xâm nhập nhà ở.
Luật hiện hành chỉ quy định tiêu chí cho phòng vệ chính đáng là “có lý do hợp lý”, dẫn đến nhiều chỉ trích rằng tiêu chuẩn này mang tính máy móc trong các tình huống khẩn cấp. Theo tổng hợp Điều 21 Bộ luật Hình sự (phòng vệ chính đáng), hành vi tấn công trước thường không được công nhận; nếu có thể chạy trốn hoặc tránh né mà vẫn gây thương tích nghiêm trọng thì có thể bị xem là phòng vệ quá mức. Đặc biệt, nếu tiếp tục tấn công sau khi đã khống chế hoặc truy đuổi trả đũa thì có thể bị xử lý về tội hành hung hoặc gây thương tích.
Trường hợp của ca sĩ kiêm diễn viên Nana là ví dụ tiêu biểu. Tháng 11 năm ngoái, một người đàn ông 30 tuổi họ Kim đã đột nhập nhà cô ở khu Acheon-dong, Guri, tỉnh Gyeonggi, cầm dao đe dọa mẹ con cô và yêu cầu tài sản, nhưng không thành. Khi đó, mẹ con Nana đã vật lộn và khống chế được đối tượng rồi báo cảnh sát.
Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó đã “phản tố”, cho rằng bản thân cũng bị thương ở cằm và tay trong lúc gây án, và đã kiện ngược Nana về tội giết người chưa thành và gây thương tích đặc biệt vào tháng 12 cùng năm. Cảnh sát sau đó kết luận hành vi của Nana là phòng vệ chính đáng và không khởi tố, nhưng vụ việc vẫn làm dấy lên tranh luận rằng ngay cả khi chống lại tội phạm nguy hiểm, nạn nhân vẫn có thể bị biến thành bị cáo.
Cũng có trường hợp chủ nhà bị tuyên án tù sau khi khống chế kẻ đột nhập. Năm 2014, một chủ nhà họ Choi (20 tuổi khi đó) phát hiện kẻ trộm họ Kim đang lục lọi trong nhà và đã dùng vật dụng bằng nhôm để khống chế. Trong quá trình đó, kẻ trộm rơi vào trạng thái chết não. Tòa án tuyên phạt Choi 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo 3 năm, dù người này khẳng định là phòng vệ chính đáng.
Khi tranh cãi về phòng vệ chính đáng tiếp tục kéo dài, nhiều ý kiến cho rằng cần áp dụng “castle doctrine”. Tại Mỹ, nguyên tắc này cho phép người dân sử dụng vũ lực, thậm chí vũ khí, để chống lại kẻ xâm nhập vào không gian của mình mà không cần phải tính đến việc bỏ chạy hay né tránh, và không phải chịu trách nhiệm hình sự trong nhiều trường hợp. Theo nguyên tắc này, chủ nhà có thể lập tức dùng biện pháp mạnh khi bị đe dọa trong nhà. Một số bang như North Carolina còn mở rộng phạm vi áp dụng sang nơi làm việc và phương tiện cá nhân.
Một luật sư chuyên về hình sự nhận định: “Trong tình huống đối mặt với kẻ xâm nhập có vũ khí, việc yêu cầu nạn nhân tính toán mức độ ‘hợp lý’ của phòng vệ là điều không thực tế”, đồng thời nhấn mạnh cần làm rõ và cụ thể hóa tiêu chuẩn quyền tự vệ trong không gian nhà ở.
Theo Choi Min-joon